Đó là ngôn ngữ chuẩn đầu tiên của thằng em tôi khi mới thức dậy, gặp ba. Bất kể lúc đó tay nó vẫn còn dụi mắt đầy ghèn, hay đang trên giường phóng vào ….WC. Nó cứ chào, miệng cười khoe toàn răng… sún, hai con mắt híp vô bé tí ti của nó giờ chỉ còn như hai cọng chỉ. Ba cũng cười chào lại nhưng với một nụ cười ít “khủng bố” hơn nó. Ban đầu khi thấy nó chào, ba cứ đứng ngây người ra. Nó, sau một hồi nhắm tịt hai mắt vẫn không thấy động tĩnh gì, thì mở mắt hấp háy hỏi ba “sao ba không chào con?”. Ba cười xoà, xoa mớ tóc bù xù của nó “ba chào con”, được chưa?. Nó gật gù “được rồi ạh!” rồi chạy biến. Ba cười tủm tỉm suốt ngày hôm đó. Ba cười nó chứ ai. chắc ba không biết ai dạy nó cái trò chào hỏi cười vui vẻ ấy mà nó đem đi áp dụng với tất cả mọi người. Ban đầu là một câu chào hỏi lê thê “con chào má buổi sáng ! Má khoẻ không má?”. Sau đó không biết có phải nó mỏi miệng quá không mà chỉ rút xuống chỉ còn “con chào má”. Má vẫn cười với nó, vẫn vui vẻ chào lại. Mà bạn biết rồi đấy, khởi đầu một ngày mới với nụ cười bao giờ cũng tốt hơn một cái mặt nhăn nhó khó chịu. Vì thế, nó chào ai cũng vậy, chào đi rồi nhận về không chỉ là một câu chào cùng một cái bẹo má. Nhiều khi là cái kẹo hay cái gì đại loại như vậy! Ba chữ trong câu chào của em tôi không có gì là kì diệu. Đó chỉ là cười, nói và một ít quan tâm. Quan tâm không phụ thuộc vào nhiều hay ít mà phụ thuộc vào có hay không. Sự quan tâm cho đi rồi nhận về gấp đôi, gấp mười, gấp trăm. Bởi suy cho cùng, ai mà ghét sự quan tâm của người khác dành cho mình bao giờ .

Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

0 nhận xét:
Đăng nhận xét