Tuyết nào rơi trong tim em ??

Ở nơi thành phố này thì một bông tuyết nhảy múa rơi từ thiên đàn chắc chỉ có trong mơ mà thôi. Nhưng hy vọng của em như tuyết trắng kia đang đùa giỡn trên nền trời đen sẫm kia. Em đã cố gắng quên người nhiều nhưng vẫn không sao vùi được kỉ niệm dưới lớp bụi thời gian kia. Đôi khi em nhớ đến người mà lòng chợt ấm lên.

Người có biết chăng em đang mắc kẹt giữa thế giới xa lạ vô cùng. Em cứ bước đi , dừng lại nơi shop thời trang mà năm xưa anh vẫn thường hay lui tới. Một bộ, hai bộ, ba bộ , em đâu có tính mua , nhưng biết đâu nó làm anh quay về thì sao ? Em ngốc lắm phải không anh ?

giờ đây em không còn thấy lạnh lẽo nữa. Chẳng còn gì nữa anh à, em đã đầu hàng. Mọi người cứ cười vào mặt em , nhưng em sẽ không bao giờ ngừng yêu, không bao giờ từ bỏ, ôi những xúc cảm đầu đời quý báu biết bao.

Tuyết đâu rơi ? Tim ai nhói ? Tay ai lạnh giữa ngày hè ấm áp ? Biết chăng anh, nước mắt ai cứ rơi và lòng ai vỡ nát khi anh nói câu giã từ ? Phải chăng đó là định mệnh an bài ? Tình gì mà đau khổ thế hỡi người ơi ??

Tiếng chân ai đi về trong thanh vắng , và đâu đó tiếng cười ngạo nghễ vang lên xỉa xói. Ai nhạo tôi thế ? Hãy cho tôi yên ! Vì sao ? Vì sao người duy nhất em không thể gặp chính là anh ? Vì sao không thể quên được ? Vì sao ? Tim em nát tan rồi anh hỡi ...

và trong suốt khoảng thời gian đớn đau đó, thứ duy nhất mang cho em nghị lực để tiếp tục quãng đời buồn tênh này, chính là bức hình ngày nào ... khi có em và anh.

Tuyết trắng rơi rơi, và tình em trắng như bông tuyết kia. Em biết một ngày không xa, em sẽ tìm ra chút dũng khí cho mình , tìm ra một lí do xuẩn ngốc, tìm ra vì sao ta xa nhau ...

0 nhận xét: